NHỮNG ĐỨA CON XA NHÀ

0
765

13 tháng 6, 2013 lúc 10:27

Sáng nay thức dậy với một tâm trạng chẳng hiểu sao lại thoải mái như thế, tự nhiên cười cười, quái nay mình lại dậy trước 8h sáng. Hôm nay cái mà tôi cảm nhận được là có chút không khí gì đó se lạnh, phản phất một cái mùi ể oải của không gian. Đà Nẵng sáng hôm nay yên bình trong cái nắng nhẹ và cơn gió lạnh se người. Lại như một thói quen từ cái niên kỉ nào của tôi, ngồi nhâm nhi ly cafe do mình pha chế và lãng đãng với nỗi nhớ không thể không siết lòng đến thế, tôi nhớ nhà nhớ quê hương tôi. Hiện ra trong khoảnh khắc này là bờ biển sóng lặng với rặng liễu rì rào, cái con hẻm bé tí tí vô nhà và những mái ngói rêu phong của những ngôi nhà trong xóm.

 Tôi một đứa sinh viên sống xa nhà, giam mình trong cái không gian nhỏ hẹp của căn phòng trọ nơi tha hương, chưa lúc nào lại thấy nhớ và xót như thế này, có cái gì đó gọi tôi quay về mà chẳng thể hiểu được. Có chút gì đó man mác trong lòng, chút gì đó cay cay nơi khóe mắt. Mình mới có 20 tuổi thôi mà chẳng lẽ đã hoài niệm rồi hay sao?! Tự nhiên nhớ quá những đứa nhóc con trong xóm, nhớ hình ảnh chúng bắn bi ở cái giếng trước nhà, nhớ bà cụ đúc bánh xèo trong hẻm, nhớ tiếng những đứa bạn tụ tập bà tám mỗi khi về. Hai tiếng “quê hương” sao mà nó cháy bỏng lúc này trong tôi như thế, muốn mang balo và quay về để chạy ùa mà hít lấy cái hương vị quê hương. Lâu lắm rồi chẳng còn ai điện thoại cho tôi :”bé ơi trời se lạnh rồi nhớ mặc đồ giữ ấm, nhớ uống thuốc nha. Bao giờ về đi chợ với mẹ”. Sao viết tới đây nước mắt cứ nghẹn lại như vậy chứ? Mẹ ! Mẹ ơi ! Lúc con muốn quay về sao con không còn có thể nghe câu ấy, sao con không thể sà vào lòng mẹ mà í ới ” mẹ ơi đấm lưng” ??? Mẹ xa rồi, mẹ đi mang theo cái tuổi thơ trong con, mang theo cả vùng trời thương nhớ và mang theo cả đứa con gái yếu ớt của mẹ ngày nào. Con nhớ Mẹ à ! Nhớ nhà mình, nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ những hôm đi chợ bu theo mẹ và con nhớ nhớ da diết mẹ thân yêu của con. Giờ này con sợ, con sợ hãi khi bước trên đoạn đường tới mà không có tiếng la mắng của mẹ hằng ngày, mẹ đã đi bỏ lại con với tất cả những nấc bước chưa vững đi vào đời.

 Quê hương và mẹ hai tiềm thức đẹp trong tôi, những dấu chân yên bình để quay về khi mệt mỏi. Quê hương vẫn còn đó để khi lạc lõng tôi có thể trở về và mẹ vẫn còn đó trong tim tôi mỗi khi tôi cần động lực dù mẹ có đã mãi mãi đi xa. Nắng, cát và gió những gì gợi nhớ tới cái vùng biển ấy, gợi nhớ tới quê hương tôi như một bức tranh mà những đứa con xa quê chẳng thể nào quên được. Đã quá chán ngán với cái thành phố khói bụi, chán ngán với cái cuộc sống giả tạo giữa con người với nhau, chán ngán cái mùi của đồng tiền bốc lên không kịp thở. Không như những người dân quê lúc nào cũng cười tươi đón chúng tôi quay về, những câu thăm hỏi về học hành, sức khỏe và cả bữa bánh xèo miễn phí với cái lí do của Bà út gần nhà “lâu lâu về cứ ăn đi bà út trả”. ấm áp làm sao cái tình người nơi vùng quê yên ả, đẹp làm sao những chất phát của quê hương.

 Muốn lắm rồi, muốn mang balo chạy về với nơi ấy để trãi lòng, để nạp lại năng lượng sau cái quãng thời gian phải bon chen xô bồ nơi đất khách. Muốn nghe lại tiếng à ơi của bà, muốn hít hà cái mùi mặn của biển, muốn ôm vào lòng hai tiếng ‘quê hương”.

Tác giả Nguyễn Lê Quỳnh My

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here