NGHỆ NHÂN TRẺ NỮ DIỆP VÀ NỖI NIỀM DÂN CA BÀI CHÒI

0
1688

Bài chòi là trò chơi dân gian mộc mạc, mang hơi thở cuộc sống cộng đồng dân cư ven biển duyên hải Nam Trung Bộ. Bài chòi còn là kí ức văn hóa, lưu giữ bản sắc của người dân bản xứ.
Nói đến bài chòi quê tôi, người ta không thể không nhắc đến hậu duệ của cố Nghệ nhân ưu tú Bùi Duy Huyễn- Nghệ nhân Bùi Thị Nữ Diệp – không chỉ là người học trò đầu tiên, Cô còn là bạn diễn và cũng chính là con gái ruột của cố Nghệ nhân.
Được nuôi dưỡng bởi cái nôi nghệ thuật từ nhỏ của chính Ba mình. Ngày đó, ở xã nghèo của tôi, mỗi khi đến dịp lễ tết, năm nào cũng thế ai ai cũng háo hức chờ để xem cho được chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn, từ hái hoa mùa xuân, lô tô, ca nhạc, cho đến bài chòi. Trong đó, bài chòi là chương trình diễn ra xuyên suốt cho đến khi hết dịp lễ tết và bài chòi luôn mang lại không khí tết đủ đầy cho quê nghèo chúng tôi. Diệp theo Ba từ những chương trình như thế.
Trong nhà, là người theo Ba đi diễn ở các chương trình văn hóa nhiều nhất, từ xã đến huyện, rồi tỉnh, có khi còn phải đi giao lưu ở khu vực khác. Chất giọng hay sẵn có, được rèn giũa từ chính Ba mình, thêm nữa ở Cô có sự nhiệt tình, ham học hỏi, không quản khó. Nên dù có chương trình lớn nhỏ gì ở địa phương, dù có đươc hay không được gì, Cô đều tham gia với tâm thế hết sức chỉnh chu.
Hay hơn nữa, cũng giống như người Ba quá cố của mình, Cô hát được tất thảy các loại hình ca nhạc từ nhạc trẻ, nhạc truyền thống, cho đến diễn kịch. Để tự làm mới mình, cũng như làm mới chương trình, mang lại cảm giác mới mẻ cho người xem, Cô còn viết luôn cả kịch bản, hay tự mày mò sáng tác kịch bản. Tham gia hầu hết các chương trình, từ chương trình của xã, huyện của Hội nông dân, Hội Phụ nữ, hay các chương trình của thanh thiếu niên,… hễ có Cô tham gia thì y như rằng không thể không mang giải về cho xã, huyện nhà.
Cô toát lên sự mộc mạc, nhiệt thành, và cống hiến. Chính vì từ nhỏ đã theo Ba, Ba lại là Nghệ nhân ưu tú về lĩnh vực bài chòi, nên ít nhiều cô cũng bị ảnh hưởng phong thái bài chòi từ Ba. Theo Ba rong ruổi hết chương trình này đến chương trình khác, từ sân khấu lớn đến sân khấu nhỏ, dần dần bài chòi lặn vào Cô theo từng hơi thở , rồi như cái duyên đến lúc chín, tập hô hát, tự thuộc lòng những câu bài chòi, những điệu hò đáp. Rồi vì quá yêu quê hương, chòm xóm, yêu từng góc nhỏ rẻo biển quê mình, đem lòng yêu thích bài chòi từ lúc nào không hay, Cô sẵn sàng phục vụ công chúng địa phương và có được chỗ đứng trong trí nhớ của mỗi người khi được nghe Cô hát.
Đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nhất là sau khi Ba qua đời. Cô như mất hết niềm tin, chỗ dựa, mất đi người tri kỉ, người bạn tâm giao. Một mình vật lộn với bao khó khăn. Nén đau thương trong nước mắt “ Con sẽ làm, sẽ thay Ba ghánh vác gia đình, thay Ba làm chỗ dựa cho Má, cho các em, sẽ thay Ba ghánh luôn những hoài bão về nghệ thuật truyền thống quê nhà còn dang dở”. Và lời hứa với Ba còn đang thực hiện, bằng chứng là sau đó Cô tham gia hăng hái tất cả các chương trình của địa phương, đoạt khá nhiều giải thưởng, hiện nay Cô đang là thành viên chủ chốt trong Câu lạc bộ bài chòi của xã.
Mặc dù, thu nhập từ bài chòi không cao, không ổn định, một tuần, một tháng, có khi mấy tháng mới nhận được một chương trình để diễn. Nhưng khi đã lên sân khấu, thì lại quên hết những khó khăn trước đó, quên luôn cả ghánh nặng phía sau. Hát hay, diễn như từ trong bụng, trong tim mình, bài chòi đã chảy trong máu, nên khi hát sự mộc mạc của bài chòi toát lên sự mộc mạc trong chính con người vậy.
Cuộc sống đôi khi còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi tin với ý chí và tình yêu với Ba,với quê hương, tình yêu với bài chòi. Cô sẽ luôn vững tâm bước tiếp, để xây dựng phát huy một loại hình nghệ thuật văn hóa địa phương mà Ba đã gửi linh hồn của mình vào đó. Ba vẫn luôn là chỗ dựa, là tấm gương đạo đức nghệ thuật, để Cô luôn biết phải cố gắng từng ngày, gìn giữ và phát huy nó như Ba đã từng làm.
Sự trăn trở, khó khăn với nghề càng lúc càng lớn, vật lộn với cuộc sống mưu sinh, gia đình con nhỏ, cùng với sự quản lí lỏng lẻo của các cấp về văn hóa ở các CLB bài chòi đã có thể sẽ làm cho nghệ nhân trẻ chùn bước. Hiện nay, Cô đã theo gia đình mưu sinh ở Khánh Hòa, bỏ lại khoảng trống văn hóa truyền thống Bài Chòi không những ở Xã Bình Thuận mà còn của cả Huyện Bình Sơn.
CLB Bài Chòi xã Bình Thuận là cái nôi phát triển văn hóa Bài Chòi trên địa bàn Huyện Bình Sơn, hiện nay đang hoạt động cầm chừng, không những Nghệ nhân Nữ Diệp mà các thành viên khác cũng nản lòng. Nguy cơ về một làng nghề truyền thống, một nét văn hóa phi vật thể đặc sắc đã được UNESCO công nhận ở địa phương bị mai một và thất truyền. Đó là nỗi đau không chỉ riêng Diệp mà của rất nhiều người quan tâm đến văn hóa địa phương.

TÁC GIẢ: TÚC HI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here