KỈ VẬT TUỔI THƠ

0
1003


Ngày xưa khi kinh tế gia đình còn khó khăn nó vẫn là thứ gắn liền với tôi cả một thời thơ ấu, nó như người bạn thân nhất  lúc bấy giờ, đi đâu nó cũng đi theo, làm gì cũng có nó bên cạnh, hình như cả ngày không thể rời xa nó đươc. Nhắc đến nó là nhắc đến cả một thời thơ ấu cực khổ, yên bình nhưng cũng không phải không  dữ dội, cái tuổi thơ sau buổi đi học về là rủ nhóm bạn gần nhà  lên núi hái củi đem về cho má nấu cơm, nhiều thì đem bán kiếm mấy đồng ăn hàng hay mua bút vở và không quên mua thêm một ít dây thun mới. Cái ảnh cũ treo trên tường ngày nào vẫn có mặt nó trong đấy, nhìn lại mới thấy giá trị đến thế nào.

Chặng đường 10 năm, 20 năm, rồi đến 30 năm giờ tôi 33 tuổi, cuộc sống có quá nhiều đổi thay, đôi khi ta phải chấp nhận.  Bạn bè thì có đứa đi xa, có đứa ở quê nhưng vì đều kiện công việc không thể gặp gỡ. Riêng  với nó vẫn theo tôi như thời tuổi thơ ấy, vẫn gặp nhau, vẫn cafe tâm sự chuyện nghề chuyện đời, và lâu không thấy về thì điện thoại cho nhau, ừ  tuần này mày về nhé, tao nhớ mày rồi. Cuộc đối thoại đôi khi ngắn thôi, nhưng nghe được giọng nó, tôi thấy ấm áp lạ.  Nó là hiện hữu của cả kỉ niệm, luôn đi bên cạnh tôi, tình bạn của hai thằng trẻ con chơi với nhau từ thuở nhỏ, tưởng chừng có lúc tôi nghĩ nó cũng giống như chuyện tình mà tôi đối với cô bé từ thời lớp 3.

Nó hiện hữu trong cả trò chơi ngày ấy như thổi kẹo cao su, cô bé lớp 3 cùng với nó ném nhau, tôi thì chọc ghẹo rồi lại bị dí chạy lòng vòng ở cái sân trường vẫn còn những viên gạch màu đỏ cũ kĩ thời ấy.

Giờ ai cũng đã lớn. Nó thì chuyển vô thành phố sống, cô bé học lớp 3 ngày xưa giờ ở Sài Gòn, thằng bạn thân trong nhóm cũng vào Sài Gòn lập nghiệp, rồi có đứa thì đi nước ngoài làm việc. Chúng tôi, thỉnh thoảng gặp nhau. Thường hẹn ở những nơi có tuổi thơ của chúng tôi ở đó. Đôi khi quá chén hơi say, chúng tôi ôm lấy nhau như những đứa trẻ, khóc mừng, cười nói rằng chúng tôi vẫn còn ở đây, vẫn còn thấy nhau, vẫn còn tìm về tuổi thơ để được thỏa nổi nhớ ngày nào.

Kinh tế gia đình giờ đã đỡ hơn ngày ấy, nhưng đối với tôi kí ức tuổi thơ thì ko thể nào quên được, nó là kỉ vật bất tử trong cuộc đời của tôi, nó như một người bạn mà tôi gặp trên cuộc sống này, nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi. Có nhiều người bảo sao tôi lại cũ kỉ đến thế, sao sống hoài với kí ức nghèo nàn. Tôi không trách họ, không buồn họ, không thấy xấu hổ với kí ức đó, mà ngược lại tôi luôn cảm thấy tự hào vì mình có một tuổi thơ dữ dội yên bình đáng để nghĩ về. Kí ức cho tôi biết bao nhiêu động lực để rồi những gì còn sót lại trong cái tuổi thơ dữ dội ấy, cả một trời kỷ niệm, cả một một chặng đường huyền thoại gắn liền với nó và đó cũng chính là kỷ vật huyền thoại “tấm ảnh cũ” của nhóm bạn ngày xưa mà tôi thích.

Tôi luôn ước ao được quay trở lại tuổi thơ, cùng với những người đã tạo nên mảng màu kí ức đó cùng “nghịch dại” lại những trò ngày xưa ấy, để thấy tâm bình ổn trước những bất ổn của cuộc sống áo cơm… để thấy dù cuộc sống bon chen có nhào nặn, xoay chuyển thế nào thì chúng ta vẫn còn đó – một góc bình yên khi nghĩ đến. 

Lớn rồi mới thấy cuộc đời không bằng phẳng, không bình yên như ta đã nghĩ… Lớn rồi mới thấy muốn quay về tuổi thơ, muốn được sống lại những tháng năm hồn nhiên, vô tư ngày còn bé. Nếu trên đời này thật sự có một điều ước, tôi chẳng mong gì cả chỉ ước được một vé trở về tuổi thơ và sẽ chẳng bao giờ lớn nữa. Nhớ lắm cái thời còn bé ấy… Nhớ lắm cái thời chỉ biết ăn với chơi… Nhớ lắm… 

Tôi mới chỉ đi qua một phần cuộc đời, một phần tôi đang đi và phần còn lại thì còn rất xa. Thế nhưng tôi đã cảm thấy mệt mỏi, muốn trở về giai đoạn tuổi thơ không muốn bước tiếp những phần còn lại. 

Nhớ lắm tuổi thơ, tôi được chạy chơi nô đùa với bạn bè, được cùng nhau nhảy dây, ném pháo. Trời mưa cả lũ chạy ra sân nô đùa tìm những con cá bơi trong dòng chảy. Ngày bé cùng lũ bạn chạy theo chiếc xe bán kem, thèm lắm nhưng chẳng đứa nào có tiền, còn nếu như trong nhóm có đứa nào mua được một que kem, thì tụm lại xin cho tao liếm miếng.

Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất, gói gọn những hồn nhiên, vô tư, không suy nghĩ, không muộn phiền. thật thoải mái, ước gì tôi được quay về với tuổi thơ đó, được tắm mát bởi những trận mưa rào mùa hè, tha hồ nghịch bẩn, và rồi thì về phải bắt mẹ chăm  vì bị cảm lạnh. 

Tuổi thơ của tôi là những chiều hè đi hái củi cùng thằng bạn, là những trưa hè rủ nhau đi tắm sông, là những buổi chiều đi bắt cua đá dưới sông trước nhà…. Bây giờ tôi và bạn bè đã lớn khôn, thành đạt, mỗi đứa một nơi, một sự nghiệp riêng. Nhưng chắc không khi nào có thể quên được những ký ức về tuổi thơ đã qua, nó thật đẹp!

 Hiện tại cuộc sống của tôi sung túc hơn xưa, nhưng đối với tôi muốn có một thời gian để quay lại tuổi thơ để được về bên chúng bạn, tìm lại những phút giây bình yên, không lo không nghĩ,  để được tĩnh tâm, để được nghĩ về cuộc đời, những phút thanh thản trong lòng người.

 Những thằng bạn thân, không  thể rời xa, không thế thiếu cho chặng đường tiếp nữa. Vẫn ở đó cùng tôi san sẻ chuyện đời buồn vui. Như cô bé lớp 3 ngày nào gặp lại sau 18 năm vẫn còn đó những hoài niệm về kí ức tuổi thơ, nhớ lại vẫn thổn thức, vẫn rung động.

 Kí ức là thứ luôn cho ta được hoài niệm!

Tác giả: Phùng Thanh Bình

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here